Mình ít giao lưu với mọi người vì mình cũng không đủ tự tin để tin vào bản thân. Không khả năng giao tiếp, không kinh nghiệm xử lý những mối quan hệ xung quanh, trước giờ chỉ lẩn quẩn trong ngôi nhà của mình, không chơi bời, không hẹn hò dù chỉ một lần một lần mà thôi. Và rồi bây giờ đã tới lúc mình rời khỏi gia dình để đi học xa, không xa lắm. Không còn dưới sự quản lý của người lớn, mình nghĩ rằng sẽ có thể ''tự thân vận động'' để hoàn thiện nhưng khó hơn mình nghĩ vì những người bạn xung quanh ta không nhiều và ta cũng không tiếp xúc nhiều với những người lạ. Có lẽ tính mình là như vậy, sự im lặng mang lại cho mình cảm giác an toàn chăng? Hay đó chỉ là lời biện hộ cho lối sống khép kín đã theo mình từ bao lâu nay. Cho đến một ngày mình tình cờ vào blog của
NEVER SAY NEVER
beutiful girl
Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010
THAY ĐỔI
Mình muốn thay đổi. Một người trước giờ không hay tham gia những hoạt động mang tính xã hội thì bây giờ có thể nào trở thành một người hòa đồng, hoạt bác được hay không?
Mình ít giao lưu với mọi người vì mình cũng không đủ tự tin để tin vào bản thân. Không khả năng giao tiếp, không kinh nghiệm xử lý những mối quan hệ xung quanh, trước giờ chỉ lẩn quẩn trong ngôi nhà của mình, không chơi bời, không hẹn hò dù chỉ một lần một lần mà thôi. Và rồi bây giờ đã tới lúc mình rời khỏi gia dình để đi học xa, không xa lắm. Không còn dưới sự quản lý của người lớn, mình nghĩ rằng sẽ có thể ''tự thân vận động'' để hoàn thiện nhưng khó hơn mình nghĩ vì những người bạn xung quanh ta không nhiều và ta cũng không tiếp xúc nhiều với những người lạ. Có lẽ tính mình là như vậy, sự im lặng mang lại cho mình cảm giác an toàn chăng? Hay đó chỉ là lời biện hộ cho lối sống khép kín đã theo mình từ bao lâu nay. Cho đến một ngày mình tình cờ vào blog của THIÊN ĐỊA HỘI, rồi không hiểu vì đâu mình lại ý định vào hội này mặc dù không biết gì về nó, và rồi mình cảm thấy vui hơn khi tham gia cùng mọi người. Mình bắt đầu lập blog dù việc đó chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của mình, mất cả ngày mới có được cái blog này, từ đó mình lại thích nói lên những thứ mà trước đây chỉ có thể là suy nghĩ trong lòng. Có thể nói rằng nhờ THIÊN ĐỊA HỘI mà mình THAY ĐỔI, bài viết đầu tiên của blog là mình xin gia nhập HỘI không biết sẽ ra sao. Liệu có thể thay đổi được gì cho chính mình hay cũng chỉ là một sự thay đổi bất chợt mà thôi?????
Mình ít giao lưu với mọi người vì mình cũng không đủ tự tin để tin vào bản thân. Không khả năng giao tiếp, không kinh nghiệm xử lý những mối quan hệ xung quanh, trước giờ chỉ lẩn quẩn trong ngôi nhà của mình, không chơi bời, không hẹn hò dù chỉ một lần một lần mà thôi. Và rồi bây giờ đã tới lúc mình rời khỏi gia dình để đi học xa, không xa lắm. Không còn dưới sự quản lý của người lớn, mình nghĩ rằng sẽ có thể ''tự thân vận động'' để hoàn thiện nhưng khó hơn mình nghĩ vì những người bạn xung quanh ta không nhiều và ta cũng không tiếp xúc nhiều với những người lạ. Có lẽ tính mình là như vậy, sự im lặng mang lại cho mình cảm giác an toàn chăng? Hay đó chỉ là lời biện hộ cho lối sống khép kín đã theo mình từ bao lâu nay. Cho đến một ngày mình tình cờ vào blog của
từ hôm nay ta sẽ trở lại là con gái
Đã bao lâu nay ta không còn là ta với đúng nghĩa là một người con gái. Ta chán ghét làm con gái, chính vì vậy mà nhiều người tặng cho ta hai chữ Xmen, nhưng cũng không đến mức như vậy. Chỉ là ta có một chút mạnh mẽ hơn những đứa con gái khác, nhưng cái mạnh mẽ đó lại làm lu mờ một bóng hình... Và rồi hôm nay ta quyết định trở lại với số phận, tìm lại cho mình một linh hồn nữ tính. Nhưng điều đó không có nghĩa là ta sẽ trở nên yếu đuối và dựa dẫm vào ai đó. TA VẪN CỨ LÀ TA:"It's me"
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)